Đặng Duy Hưng
Tuổi vị thành niên của nàng là thời kỳ mà đám con trai bu quanh chiều chuộng như nữ hoàng đi trên thảm đỏ. Ai cũng tiên đoán nàng sẽ là người dễ dàng thành công nhất trong trường đời như được ghi lại trong cuốn lưu bút kỷ niệm. Bạn bè thầy cô giáo đã đoán không sai về sự nghiệp tài chính nhưng họ nào hay “đỏ bạc đen tình.”
Nàng là người đàn bà dù cố gắng vẫn không may mắn trong hôn nhân. Nàng lấy chồng năm 25 tuổi và đi làm với nghề cố vấn tài chính thị trường chứng khoán. Sinh cho chồng 2 đứa con trai 1 con gái xong nàng lại miệt mài quay lại với công việc. Dù cố gắng hết sức để dung hòa gia đình và công việc nhưng hôn nhân gia đình vẫn đổ vỡ không thể nào cứu vãn được.
Nàng làm gà mái nuôi con cố gắng giảm bớt thời gian cho công việc. Vui đùa, họp hành với thầy cô giáo tạo hình ảnh người mẹ hoàn hảo. Bao nhiêu đàn ông đeo đuổi xin bàn tay ngọc nhưng nàng vẫn phớt lờ. Không phải nàng không muốn được yêu nữa nhưng vết thương lòng như vết thẹo cần thời gian để xóa nhòa.
Mãi đến 49 tuổi, khi con trai đầu vừa tốt nghiệp đại học nàng bất ngờ ‘fell in love.’ Hơi sợ lo lắng một chút vì lâu lắm rồi không gần gủi người khác phái. Nhưng rồi đâu cũng vào đó! Năm 52 tuổi nàng lên xe hoa lần thứ hai, sang trọng gấp mấy lần lần đầu.
Chính nàng cũng không ngờ qua tuổi U50 tình yêu lại mặn nồng hơn thuở 20’s. Nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết! Vợ chồng nàng luôn tận hưởng những đêm hôn nhau tình tứ trên du thuyền lặng lẽ trên sông Danube, rồi cầm tay đi bộ ở đại lộ số 5 thành phố Nữu Ước, hòa hai tâm hồn vào nhau hy vọng sẽ chăm sóc lo lắng cho nhau khi tuổi về già, tựa như lời hứa ngày cưới “Chỉ có cái chết mới làm hai đứa xa nhau.”
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ! Những năm lặn ngụp trong hạnh phúc nàng chỉ tìm đủ mọi cách để làm chậm đi tuổi già, từ dung hộp kem trị nhăn trên trán đến ăn uống tập thể dục thẩm mỹ. Nhưng tính không qua số trời! Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Năm 61 tuổi chồng nàng lấy cớ muốn có con với một người phụ nữ trẻ hơn nên đòi chia tay.
Nàng rất “sốc” và bắt đầu hiểu thân phận người phụ nữ qua tuổi 60 dù có đầy đủ vật chất, tiền tài nhưng không may mắn trong tình trường cũng sẽ cô đơn.
Có ai bao giờ tưởng tượng nàng sẽ chia tay với chồng ở tuổi 60! Ở cái tuổi mà hai con người cần nương vào nhau để tìm câu trả lời “Anh (Em) có thấy cái kiếng đọc sách ở đâu không?”
Lúc còn trẻ nàng thường lo nghĩ đến tuổi già ‘không đi đứng như ý nghĩ mong muốn’ hay phải nhờ người khác tắm rửa cho bản thân mình. Bây giờ nghĩ lại nàng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, nhất là khi sống trong ngôi nhà quá rộng lớn.
Khi đứa con gái út chuẩn bị làm đám hỏi tâm sự: “Sau hai lần bất thành mẹ có còn tin vào tình yêu và hôn nhân?”
Nàng giả bộ đi vào nhà bếp: “Con có cần uống gì không?” Nàng cần ít thời gian để lấy câu trả lời thích hợp.
Nhìn vào mắt con gái nàng lên giọng thành thật nói: “Mẹ vẫn tin nhưng tình yêu chỉ có một phía thì không đủ. Chúng ta phải dũng cảm đối đầu không sợ hãi.” Chính nàng cũng không ngờ trả lời được như vậy.
Nàng bắt đầu nhận thức mình đang bước vào con đường mới mà không còn sự chọn lựa nào khác! Nàng phải quyết định hướng đi dù muốn hay không, Điều quái lạ là không ngờ sau ngày ký giấy ly dị lần hai nàng cảm thấy thích đời sống độc thân. Thật kỳ diệu nàng đã tìm được ý nghĩa đời sống riêng tư, giống như chúng ta muốn tụt cân cố gắng nói với bộ óc ăn yogurt ít đường mà cũng ngon như loại bình thường.
Nàng bắt đầu giảm bớt tính bảo thủ cứng đầu: sẵn sàng lên tiếng nhờ giúp đỡ khi cần; nhận biết lỗi lầm; đưa lời xin lỗi nhất là người thân. Nàng đi ra đường nhiều hơn để hưởng không khí trong lành bên ngoài, nghỉ ngơi liền khi biết mình đã mệt, ngủ điều độ đúng giờ, và không sắp xếp công việc quá nhiều rồi phải tốn cả tuần mới xong.
Nàng hiểu không thể tạo hạnh phúc cho mọi người trừ bản thân mình. Nàng cố gắng dành nhiều thời gian với con với cháu, và lắng nghe cười vui giỡn cợt góp ý thành thật. Nếu ai cần hướng dẫn, nàng chỉ chỗ họ cần đến nhưng họ phải là nhân vật chính tự tìm hạnh phúc cho chính mình. Dĩ nhiên ý nghĩ này cũng dành cho bản thân nàng nữa!
Nàng không thể mãi sống ảo ảnh khi nhìn tấm hình mới chụp ‘tại ta chụp hình dở nên bức ảnh xấu’ chớ không phải ta không còn trẻ nữa!
Và ngày sinh nhật tuổi 80 đến trong một ngày đầu thu trời đang mưa nhẹ. Nàng ngồi trên ghế salon bên cạnh 5 đứa cháu nội ngoại. Bao năm trước mấy đứa con tự đặt nhiều câu hỏi trong đầu: “Không biết mẹ mình có thật sự vui hạnh phúc hay chỉ đóng kịch cho con cái thấy?”
Bây giờ sống những ngày bên nhau, các con hiểu mẹ nhiều hơn. Đứa con trai đầu đến muốn mời mẹ thổi đèn cắt bánh. Nàng cười giỡn: “Không biết mẹ có đứng dậy được không?”
Thằng cháu nội Thomas nhanh miệng: “Bà nội làm như cháu đây. Chống hai tay xuống sàn ghế sau lưng rồi ấn mạnh thân mình đứng lên.” Nàng và cả nhà ôm bụng cười làm thằng bé ngơ ngác không hiểu!
Nàng tỳ hai tay vào bàn thổi mạnh vào tám cây đèn lớn trên cái bánh sinh nhật. Tất cả các con cháu cùng nắm tay đứng chum đầu vào thổi phụ rồi vỗ tay hát:
“Sinh nhật vui vẻ!
Sinh nhật vui vẻ!”
Con gái út thì thầm vào tai nàng: “Mẹ đã ước mơ điều gì?”
Nàng nhìn quanh những khuôn mặt người thân yêu nhất. Những kỷ niệm buồn vui đồng loạt kéo về trong tâm tư nàng, những người đàn ông đã đi qua trong cuộc đời, cùng những thăng trầm hỉ nộ ái ố tiền tài danh vọng đam mê. Không ngờ sau những cái bất hạnh trong đời, nàng lại tìm lại cái hạnh phúc của chính bản thân mình lúc cuối đời.
Nàng dang tay cố ôm hết tất cả: “Đến tuổi này rồi tất cả chúng con cùng cháu vui vẻ hạnh phúc bên nhau là điều ước mơ của mẹ!”
Đặng Duy Hưng